XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 11

 Chương 17: Không tiến mà lùi


Sau khi Trần Mặc Đông lên máy bay, Lộ Nghiên ngồi xe của anh quay về. Lái xe tên Tiểu Mạnh là một cậu thanh niên trẻ tuổi, Lộ Nghiên đoán hai người xấp xỉ tuổi nhau. Hiện tại trong lòng cô trào dâng một cỗ tà ác không sao xua tan, cứ dồn lên trên mắt, khiến cô muốn vỡ òa trong nước mắt. Vì thế, cô bắt chuyện với Tiểu Mạnh. Cô biết được Tiểu Mạnh vừa mới tốt nghiệp không lâu nên rất tò mò.

“Vậy vì sao không tìm công việc khác mà lại làm lái xe? Cậu trẻ tuổi như vậy cơ mà. Đương nhiên tôi không coi thường công việc này, tôi chỉ cảm thấy cậu có thể có những chọn lựa tốt hơn thôi.”

Tiểu Mạnh mỉm cười, hơi xấu hổ: “Chuyện học hành của em không tốt, không tìm được những việc như vậy, lại ngại công việc quá vất vả, haiz, ngày đó em thật không hiểu chuyện. Bố em vốn là lái xe của anh Đông, sau này anh Đông bảo em làm lái xe cho anh ấy, rồi giúp bố em tìm việc khác. Anh ấy dùng xe không nhiều, vì thế còn bảo em phải tận dụng thời gian học thêm một vài thứ khác.”

Lộ Nghiên không ngờ Trần Mặc Đông còn có mặt như vậy. Cô cẩn thận ngẫm lại thấy mình chưa từng hiểu anh, không biết vì nguyên nhân gì lại ngu ngơ trở thành người phụ nữ bên cạnh anh – có lẽ nên nói là một trong số những người phụ nữ bên cạnh anh. Lộ Nghiên nghĩ mãi vẫn không thấy điểm gì ở mình đã hấp dẫn anh. Dung mạo? Dáng người? Tính cách? Lộ Nghiên không thông minh nhưng cũng không ngốc, không keo kiệt cũng không quá phóng khoáng, không dũng cảm cũng không nhát gan, nói đi nói lại chỉ là một người bình thường, không thể hiểu nổi Trần Mặc Đông.

“Trần Mặc Đông bình thường là người thế nào?” Lộ Nghiên buột miệng nói ra, nhưng sau đó lại có chút hối hận khi hỏi vấn đề này.

“Ông chủ của bọn em tuyệt đối là một người tốt. Làm việc không cứng nhắc, đối nhân xử thế thì hòa nhã, quan trọng nhất là anh ấy đặc biệt có tài. Em luôn nghe người khác nói rằng anh ấy rất nghiêm túc. Nhưng làm gì có chuyện đấy, ông chủ của bọn em chỉ như vậy khi đang suy nghĩ thôi, còn tính cách anh ấy rất vui vẻ.”

“Cậu cũng khá hiểu ông chủ của mình đấy chứ.” Lộ Nghiên phụ họa. Cô bỗng nghi ngờ người mà Tiểu Mạnh miêu tả kia liệu có phải Trần Mặc Đông cô biết không.

Lộ Nghiên quyết định không về nhà nữa, chuyển hướng đi Hyatt.

Miếng vải băng trên chân đã rơi mất, tuy miệng vết thương vẫn mở, nhưng cơ bản đã không đau nữa. Lúc tới bàn làm việc của Triệu Phàm, cô thấy Triệu Phàm đang ngẩn người nhìn một bức ảnh, đó là bức ảnh tập thể họ chụp hồi năm nhất đại học, khi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lộ Nghiên cũng có một tấm.

Lộ Nghiên trêu chọc Triệu Phàm ‘nhìn hoa buộc, nghĩ tới xuân xanh’, rồi bảo anh phải mau tìm bạn gái, nếu không chuyện kìm nén lâu dài có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và xu hướng giới tính. Triệu Phàm nghe vậy chỉ biết lườm cô một cái.

“Trần Mặc Đông đi rồi mới nhớ đến anh đây.” Giọng nói đầy trách móc.

“Đừng bảo với em là anh ghen nhá, như vậy sẽ khiến sự tưởng tượng của em phát triển đấy.”

Lộ Nghiên thấy Triệu Phàm không có ý định phản bác mình.

“Em muốn quay lại làm việc. Anh xem có gì phù hợp với người nửa tàn tật như em không, mấy ngày cũng được, chân em chắc cũng sắp khỏi hoàn toàn rồi.”

“Thật sự muốn làm việc hay muốn lấy cớ công việc để phân tán tinh thần từ phía nào đó?”

“Sao hôm nay anh nói nhiều thế? Có gì nói thẳng được không, em chán kiểu nói hàm ý ẩn ý lắm.” Lộ Nghiên sốt ruột, ngay cả cách nói địa phương cũng lôi ra.

“Đúng là không thể động vào em, được người ta nuông chiều ngày càng ngang ngược rồi. Em không sợ mình mau già à?”

“Anh mới mau già ấy.” Cô nói xong còn đi tới nhéo tay Triệu Phàm.

“Em đến là để mang cơn tức giận tới cho anh sao? Ai lại vừa đắc tội với em rồi.” Lộ Nghiên nhìn dáng vẻ như anh đây đã hiểu rõ mọi chuyện của Triệu Phàm càng thêm tức giận, quay người bước đi, ngay cả tạm biệt cũng không chào.

Lộ Nghiên chậm rãi về nhà, trong đầu hồi tưởng lại thời gian mấy ngày nay ở cùng Trần Mặc Đông. Đó không phải là nhớ nhung, cô chỉ cảm thấy có chút lạ lùng.

Nhớ lại cuộc sống của hai người, những cuộc trò chuyện của hai người càng khiến Lộ Nghiên cảm thấy không hiểu được chính mình.

Nếu ai đó nói lời ẩn ý, sự nhạy cảm của Lộ Nghiên sẽ xuất hiện, nhưng đa số cô đều không thể hiểu rõ ý tứ trong đó, vì xưa nay cô luôn suy nghĩ theo con đường thẳng thắn. Đối với câu nói của Triệu Phàm, Lộ Nghiên đương nhiên hiểu anh nói gì, cô hối hận lúc đó mình đã quay người chạy trốn, giống như cô gái nhỏ xấu hổ bị vạch trần chỉ có thể trốn chạy. Tuy nhiên, Lộ Nghiên lại không thừa nhận mình ở trong tình cảnh đó.

Lần trước Trần Mặc Đông nói “anh sẽ không giống người khác dỗ dành em như vậy”. Cô đã tự hỏi nhiều lần vẫn không hiểu, lẽ nào anh biết gì đó, hay là hôm trước Triệu Phàm nói gì với anh, Lộ Nghiên có chút nghi hoặc. Cô thừa nhận trong chuyện này mình hơi nhạy cảm, nhưng đôi khi chính mình cũng khó khống chế được suy nghĩ của bản thân. Sự nghi ngờ và bất ổn khiến Lộ Nghiên cảm thấy rất nóng lòng sốt ruột.

May mà lời nói của Trần Mặc Đông luôn khiến cô thấy lạ thường khó hiểu, có lẽ quen rồi sẽ ổn, Lộ Nghiên tự an ủi mình như vậy.

Công việc gần đây của Lộ Nghiên rất nhẹ nhàng. Hiện tại đang vào mùa ít khách của Hyatt nên cô khá nhàn rỗi. Gần đây cô say mê một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết. Cô rất thích tác giả của cuốn tiểu thuyết đó, nhưng lại sợ đọc các tác phẩm của bà ấy, đa số đều rất bi thương. Hồi học năm ba đại học, Lộ Nghiên đã đọc cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của bà ấy khi đó, vì đọc nó mà cô đã từ chối hẹn hò với Thẩm Nham, trốn trong kí túc xá đọc liền một mạch.

Khi đọc đến đoạn cao trào, Lộ Nghiên cố gắng kiềm chế nước mắt. Nhưng đến đoạn nữ chính vì lo lắng nam thứ xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến nơi ở cũ của hai người thì cảm xúc của Lộ Nghiên bùng phát, đó là lần cô khóc dữ dội nhất. Thật ra Lộ Nghiên thích nam chính, nhưng lại vô tình có cảm giác thương cảm với nam thứ. Cô cho rằng nữ chính nên ở bên nam chính, nhưng cũng thấy nữ chính nên bắt đầu lại với nam thứ, tóm lại tâm tình cô khi đó vô cùng thương tiếc. Lộ Nghiên giới thiệu cuốn sách với bạn cùng kí túc, họ đều đọc nhưng sự xúc động không lớn, dù chảy nước mắt nhưng cũng không phải vì nghĩ như Lộ Nghiên. Lộ Nghiên khóc đến mức ngày hôm sau mắt cô vừa đỏ vừa sưng phù lên.

Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, Lộ Nghiên thấy hơi buồn cười, cô tự cười giễu mình. Có thể ngày đó mình đã quá hạnh phúc nên không chịu nổi chuyện hai người yêu nhau mà không có được kết quả hạnh phúc. Cô láng máng nhớ khi đó Thẩm Nham đã nói: “Trên thế gian, loại tình cảm nào cũng có. Yêu nhau không nhất định phải ở bên nhau, không yêu chưa chắc đã không bên nhau. Tình cảm rất mong manh, có thể trong nháy mắt đã bị phá hủy. Không có kết quả nào là không đúng, mỗi chuyện xảy ra đều có tính tất yếu của nó.”

Trong trí nhớ của Lộ Nghiên, đó là lần đầu tiên Thẩm Nham nói một câu dài như vậy. Tuy khi ấy chỉ là lời anh khuyên giải Lộ Nghiên, nhưng dường như câu nói ấy đã miêu tả chân thực hiện tại của Lộ Nghiên và Thẩm Nham. Không có kết quả nào là không đúng, và kết cục của một việc luôn gắn liền với tính tất yếu của nó.

Mỗi đêm hết giờ làm về nhà, Lộ Nghiên đều ngồi bên cạnh máy tính xem hết hai tập phim. Trong lúc xem, cô sẽ nhận được điện thoại của Trần Mặc Đông. Thời gian nhận được điện thoại không giống nhau, có khi phim vừa mới bắt đầu, có khi phim gần hết mới có điện thoại. Hai người nói chuyện điện thoại không giống như khi bình thường hay cãi nhau, Trần Mặc Đông chỉ hỏi những chuyện đời sống của Lộ Nghiên; còn Lộ Nghiên để tránh những khoảng lặng, cô thường kể cho Trần Mặc Đông nghe những chuyện gặp phải trong công việc. Đôi khi Lộ Nghiên cảm thấy rất vô vị, nhưng lâu dần cô cũng lười kể những chuyện này với anh, vì anh chỉ nhàn nhạt ậm ừ, hoặc thỉnh thoảng có chuyện hay ho mới khẽ cười.

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi Trần Mặc Đông quay về Bắc Kinh. Lộ Nghiên vừa lôi máy tính ra thì điện thoại bỗng reo, cô không dừng tay, cắm máy tính, nhấn nút khởi động, rồi sau đó mới nhận điện. Hai người giống như đang chào hỏi ân cần, cảm giác quen thuộc đến hờ hững.

“Trần Mặc Đông, thật ra ở Bắc Kinh anh đã có bạn gái hay vợ chưa cưới rồi đúng không?”

Đầu bên kia im lặng một lúc, sự yên tĩnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

“Anh không nghĩ em lại thông minh đến vậy.” Trần Mặc Đông lười nhác nói trong điện thoại.

“Không ngờ em đã đoán đúng. Anh xem tuy xã hội hiện đại phát triển rất nhanh, nhưng mọi chuyện lại chẳng hề có chút cảm giác mới mẻ nào, TV, tiểu thuyết đều nói đến những điều này, nếu mọi chuyện của chúng ta đều thuận lợi thì đúng là không thực tế.”

“…”

“Kế tiếp có phải là anh sắp kết hôn rồi, nhưng vẫn tiếp tục muốn em là người phụ nữ của anh, không, nên nói là tình nhân.”

“Lộ Nghiên, hôm nay anh mới phát hiện em đúng là một cô gái đại trí tuệ.”

“Sao lại nói vậy?”

“Bây giờ em đang vội vàng tìm ình một đường lui, một lối thoát. Có phải hơi vội vã quá không?”

“Sớm chuẩn bị, đến lúc đó sẽ đỡ hấp tấp.”

Đáp lại Lộ Nghiên là tiếng tắt điện thoại.

Lộ Nghiên gập điện thoại, nhìn cảnh đẫm máu trên màn hình, hai người yêu nhau không hề để ý gì đến tiếng bom đạn và đám máy bay lượn trên đầu, họ chỉ biết ôm nhau thật chặt, đương nhiên cuối cùng trận chiến cũng ngừng lại, hai người càng vui sướng ôm nhau.

Lộ Nghiên không tin tình yêu có thể ngừng được chiến tranh, trái ngược lại, tình yêu giống như hát xướng, mãi mãi chỉ là khởi đầu một trận chiến không thuốc súng, chúng ta không đổ máu, nhưng đều đã hi sinh.

Lộ Nghiên dần bận rộn lu bù, không chỉ công việc, mà còn bận với cuộc sống nhàn hạ của mình.

Lộ Nghiên vốn là một cô gái thích chui rúc ở trong nhà chính hiệu. Thẩm Nham đã từng vì điều này mà tức giận với cô, giận cô lúc nào cũng ở nhà rầu rĩ. Nhất là sau khi mẹ Thẩm Nham đến tìm Lộ Nghiên, cô càng không muốn chui ra ngoài. Bà ấy mang thái độ hòa nhã nhưng lại không có một tia ấm áp, ít nhất Lộ Nghiên cũng cảm thấy vậy. Sau này dần dần Lộ Nghiên cũng từ chối cùng Thẩm Nham đi tham dự các hoạt động với bạn học của anh. Không phải cô không muốn đi, chỉ là cô hi vọng mẹ anh sẽ không đến tìm cô nữa. Không phải cô sợ mà lùi bước, chỉ là cô thấy không thoải mái.

Thẩm Nham bắt đầu hỏi cô vì sao, nhưng biết không có kết quả nên để theo ý Lộ Nghiên. Anh luôn nuông chiều và khuất phục cô một cách vô điều kiện.

Lộ Nghiên thích cả ngày ở nhà, thoải mái, dễ chịu, còn có thể độc chiếm Thẩm Nham – khi đó Lộ Nghiên đã nghĩ như vậy.

Hết giờ làm, Lộ Nghiên và Tiểu Diêu gặp nhau, hai người đi ăn thịt nướng ở một con phố sau khách sạn, tuy không sầm uất nhưng ở đó người ta có thể được thanh thản thả lỏng.

Thịt ba chỉ và chân gà đặt trên bếp nướng, quét thêm chút dầu, nhìn rất ngon. Hai người gọi thêm vài đĩa thịt, rau và hai bình rượu. Tuy là hai cô gái nhưng tửu lượng của hai người khá tốt, chút rượu này không đáng gì.

“Tiểu Nghiên, cậu có tiến bộ đấy, cũng học mượn rượu giải sầu rồi cơ.”

“Ai nói mình mượn rượu giải sầu, mình có sầu gì đâu.”

“Dù sao chuyện gì cậu cũng không nói với mình, mình cũng chỉ đoán thôi. Cậu thích bí mật thì cứ bí mật đi.” Tiểu Diêu có chút giận dỗi. Tuy hai người là bạn, nhưng Lộ Nghiên rất ít kể lể chuyện của mình, còn cô có chuyện gì cũng phun ra sạch sẽ với Lộ Nghiên, càng ngẫm nghĩ càng thấy xưa nay Lộ Nghiên vẫn như vậy.

Ăn xong, hai người lại đi chợ, dạo một vòng mua sắm. Sau 11 giờ, chợ thường giảm giá. Tiểu Diêu mua rất nhiều quần áo cho cô, bạn trai và mẹ chồng tương lai. Lộ Nghiên mua một chiếc khăn, không biết là thương hiệu gì, nhưng rất to, màu chói. Cô định đem về làm khăn trải bàn, chắc chắn nhìn sẽ rất ấm áp.

Về đến nhà, rửa mặt, đi ngủ, nhưng nằm trên giường cô cứ trằn trọc mãi. Cuối cùng cô quyết định dậy tiếp tục xem bộ phim kia. Cô vừa mới xem chưa được nửa bộ đã không dám xem nữa vì cô sợ thấy kết cục bi thương, nhưng lại không kiềm chế được.

Ban đầu cô xem phim này vì hai lý do: thứ nhất vì tác giả, thứ hai vì diễn viên đóng nam chính. Thời gian dài xem phim như vậy, cô cảm thấy diện mạo nam chính đã thay đổi, giống như viết một chữ, viết lâu rồi sẽ cảm thấy chữ này mình không biết. Nam chính có một thân hình cao và rắn rỏi, khi thì mang dáng vẻ nghiêm túc, khi lại lơ đãng. Anh ta rất giống bóng hình nào đó trong lòng cô, có thể là lông mi thưa hơn và bớt vẻ u buồn đi thì sẽ càng giống hơn, nhưng cuối cùng anh ta giống ai thì Lộ Nghiên cũng không rõ.

Xem xong hai tập phim đã là hai giờ sáng, Lộ Nghiên ngáp dài đi ngủ. Vừa nằm xuống giường cô đã sờ thấy chiếc di động đang nằm chỏng trơ dưới người mình. Màn hình hiện lên hai cuộc gọi nhỡ, đều là Trần Mặc Đông gọi tới, thời gian là chín giờ tối và gần mười một giờ đêm, lúc ấy Lộ Nghiên không nghe thấy. Cô nghĩ muộn thế này gọi lại không phải cho lắm, vì thế liền tắt máy.

Từ lần Trần Mặc Đông ngắt điện thoại đã là một thời gian Lộ Nghiên không nhận được tin tức gì của anh. Cô chưa từng chủ động gọi điện, nghĩ kĩ thì chỉ có một lần cô chủ động gửi tin nhắn cho anh là sau lần đầu hôn nhau, còn lại đều là Trần Mặc Đông liên lạc với cô.

Vài ngày không liên lạc khiến Lộ Nghiên thay đổi suy nghĩ, có lẽ mình chỉ là một “thách thức” với Trần Mặc Đông, giống như anh từng nói anh đã mất rất nhiều công sức, anh không thể cho phép công sức của mình lãng phí vô ích, vì thế mới có chuyện họ ở chung trong thời gian ngắn vừa rồi. Nếu có thể tìm một tính từ để miêu tả mấy ngày ngắn ngủi ấy, có lẽ có thể dùng từ “thú vị”, mấy ngày đó khiến tâm tình người ta luôn ở trong trạng thái âm ỉ hưng phấn.



Chương 18: Căn nguyên lạc duyên


Sau lần lỡ điện thoại ấy, mấy ngày sau Lộ Nghiên cũng không gọi lại. Trong thời gian này, Trần Mặc Đông lại gọi tới bốn lần. Không biết ông trời trêu đùa hay là ông ấy nghiêm túc mà bốn lần Trần Mặc Đông gọi thì ba lần Lộ Nghiên không biết, chỉ có một lần khi cuộc gọi vừa tới, Lộ Nghiên đang cầm điện thoại trên tay, cô chết lặng không biết có nên trả lời không. Trong phút chốc suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại cũng ngưng ngoài dự liệu. Lộ Nghiên suy nghĩ, rồi khẽ mỉm cười; sau đó cô lại tiếp tục công việc.

Ban ngày làm việc, cô gặp Lâm Hướng. Cả hai đều đang làm việc nên không tiện nói nhiều. Lâm Hướng hẹn Lộ Nghiên hết giờ làm đi ăn. Lộ Nghiên căn bản không muốn đồng ý vì mấy buổi tối gần đây cô thường cùng đồng nghiệp hoặc bạn học gần đó đi chơi về rất muộn, thực sự cảm thấy rất mệt. Nhưng cuối cùng cô vẫn đi.

Tới nhà hàng, Lộ Nghiên mới phát hiện bên cạnh Lâm Hướng là Thẩm Tiêu, nhất thời như mở cờ trong bụng.

Lộ Nghiên dùng ánh mắt mờ ám đánh giá hai người đối diện, Thẩm Tiếu thấy vậy liền cảnh cáo.

“Chị dâu, cẩn thận ánh mắt đấy.”

Lộ Nghiên lấy lại tinh thần, nhưng vẫn muốn trêu chọc một chút.

“Lâm Hướng, em đoán chắc chắn anh chỉ mượn em làm cớ để mời Thẩm Tiếu thôi.”

“Mặc Đông nói đúng, em quả thật quá thông minh.” Anh nói xong liền phá ra cười.

Nghe thấy tên người này, Lộ Nghiên có chút bỡ ngỡ, cô hơi cau mày.

“Chị dâu, anh ta đang dùng cách nói ý tại ngôn ngoại đấy. Vậy là trước kia anh ta cảm thấy chị rất ngốc.”

“Cô gái này, một ngày không dạy em đã hư thân rồi phải không?”



Lộ Nghiên nghe họ đấu võ mồm.

Tranh cãi như vậy không có gì là không tốt.

Lộ Nghiên cảm thấy cách miêu tả của cụm “ý tại ngôn ngoại” rất hay, rõ ràng chữ “ngôn” kia đã được hiểu theo một cách tiêu cực. Lần nói chuyện điện thoại trước, Lộ Nghiên nhất thời cao hứng, cô tưởng tượng câu trả lời của Trần Mặc Đông đơn giản sẽ là phủ nhận quan hệ của hai người, nhưng cô không ngờ hiện tại lại thế này. Nghi vấn của Lộ Nghiên bị Trần Mặc Đông hiểu thành “ý tại ngôn ngoại” nào đó. Cô không hiểu Trần Mặc Đông nghĩ gì mà vặn vẹo suy nghĩ của cô biến thành như vậy, tuy nhiên cô cũng không muốn giải thích với anh. Lộ Nghiên tự cười mình, trí óc mình có chỗ nào thông minh mà biết tiên đoán sự việc để tự tìm đường lui? Chẳng qua tình huống khi đó khiến một người ngốc nghếch như Lộ Nghiên cũng phải biết thời biết thế, tìm cách bảo toàn chính mình – nhưng cũng chỉ là lúc đó mà thôi.

Bữa ăn rất náo nhiệt. Thẩm Tiếu và Lâm Hướng giống hai oan gia gặp nhau, cãi nhau hết chuyện này đến chuyện khác, Lâm Hướng nói tây thì Thẩm Tiếu kiên quyết nói đông, anh bị cô làm cho tức dựng tóc gáy, cuối cùng phun ra một câu: “Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó sống với nhau”, sau đó anh lại bị rơi vào trận công kích của Lộ Nghiên và Thẩm Tiếu.

“Em và Trần Mặc Đông vẫn liên lạc với nhau à?” Trên đường đưa Lộ Nghiên về, Lâm Hướng hỏi vậy. Thẩm Tiếu từ ghế phụ cũng quay lại nhìn Lộ Nghiên.

“Không liên lạc nữa.” Cách trả lời hoàn toàn ngược với lúc trước, Lộ Nghiên chỉ nhẹ nhàng trả lời rồi khẽ mỉm cười.

“Thẩm Tiếu, cậu nhìn đôi tình nhân bên đường kia đi.” Lộ Nghiên chỉ sang bên phải đường.

Hình như hai người đang cãi nhau, người con trai đứng sau cô gái, nắm tay cô gái nhưng bị hất ra, vài lần đều như vậy. Tuy có thể thấy rõ hai người đang giận dỗi, nhưng Lộ Nghiên vẫn cảm giác hai người rất hòa hợp. Sau khi xe chạy qua, không biết tình hình hai người đó thế nào, Lộ Nghiên hơi tiếc vì đã bỏ lỡ một vở kịch lãng mạn.

Lộ Nghiên xuống xe, Lâm Hướng cũng đi theo.

“Lộ Nghiên, công ty của Mặc Đông xảy ra chút chuyện, có lẽ gần đây cậu ấy rất bận.”

“Ừm.” Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Chăm sóc Thẩm Tiếu cho tốt. Nếu không phải Thẩm Nham đã đi rồi thì anh cũng không có cơ hội đâu.” Đây là lần đầu tiên Lộ Nghiên nhắc đến tên Thẩm Nham, nhưng nói ra một cách bình thường như vậy không hề có chút run rẩy, dậy sóng lòng như Lộ Nghiên từng nghĩ.

Lâm Hướng định nói gì đó lại thôi, cuối cùng anh khẽ gật đầu, rồi lái xe đi.

Lúc nhận được điện thoại của Lộ Hi, Lộ Nghiên đang nói chuyện với Triệu Phàm.

Lộ Hi là em trai của Lộ Nghiên, thường xuyên bắt nạt cô, nhưng đó là chuyện trước khi Lộ Hi lên trung học, hiện tại không như vậy. Lộ Hi rất thông minh; tất cả sự hấp dẫn, trọng nghĩa và đẹp trai của một người đàn ông, cậu đều không thiếu, vì thế cậu khá nổi bật trong đám bạn cùng tuổi. Đương nhiên sự nổi bật đó không chỉ bao gồm những mặt tốt mà còn bao gồm cả những mặt xấu. Từ nhỏ cậu đã nghịch ngợm hư hỏng, mà Lộ Nghiên là người thân nên cũng chịu hại nhiều.

“Đồ trẻ con.”

“Sao ngươi lại ngốc thế.”



Đó đều là những câu hồi nhỏ Lộ Hi hay nói với Lộ Nghiên.

Hồi học tiểu học, Lộ Nghiên rất còi, lớp ba mới bắt đầu đến trường. Mà một người học lớp ba như cô lại chỉ có vóc dáng bằng những bạn nhỏ học lớp một. Những bạn nhỏ kia cũng có bắt nạt cô, nhưng các thày cô lại thích Lộ Nghiên, nên ở trường vẫn có thể tránh được chuyện đó. Tuy nhiên ở nhà, tên quỉ Lộ Hi lại hay tránh những lúc có bố mẹ mà bắt nạt cô.

Ví dụ cậu ta sẽ lấy hết tiền tiêu vặt của cô; dẫn cô vào nhà vệ sinh nam; cố ý làm vỡ bát rồi vu oan cho cô; hoặc kéo tóc đuôi sam của cô, xé rách quần áo của cô.

Vóc dáng của con trai con gái khi còn nhỏ không khác nhau lắm. Mà Lộ Nghiên hơn Lộ Hi hai tuổi, nhưng có một thời gian chiều cao của họ tương đương nhau, vì thế dù Lộ Nghiên là chị cũng không có lấy một chút ưu thế nào.

Lộ Nghiên cho rằng Lộ Hi vẫn luôn coi cô là “em gái” để bắt nạt, nhưng đến năm cuối cấp hai, Lộ Hi dường như đã xa cách Lộ Nghiên đi nhiều. Khi đó Lộ Nghiên học lớp mười một, bên cạnh cô có thêm bạn bè, nhưng Lộ Hi cũng không nói gì. Hai người đều dựa vào thứ tình cảm nhỏ bé đó trải qua thời thanh xuân của mình. Đến khi Lộ Nghiên học năm ba đại học, Lộ Hi dùng hết số tiền làm thêm trong kỳ nghỉ mua một con búp bê cho Lộ Nghiên. Sự ngại ngùng của hai người vỡ tan, trải qua mười mấy năm hai người mới đem mối quan hệ chị em trở lại đúng vị trí.

Ở thành phố S, mỗi tuần Lộ Nghiên đều gọi điện cho bố mẹ hai lần, lúc ngắn lúc dài, chưa hề đứt đoạn.

Đôi khi cô và Lộ Hi cũng gọi điện cho nhau, nhưng đã gọi là nấu cháo điện thoại. Thường là buổi tối mới nói chuyện, gọi điện ban ngày thế này thì đây mới là lần đầu.

“Lộ Nghiên, bố ốm rồi, chị xin nghỉ phép về đi.” Lộ Hi thẳng thắn nói ra nguyên nhân gọi điện, giọng nói hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Lộ Nghiên xác nhận lại lần nữa, đến khi nhận được đáp án như cũ, cô không biết nên nói tiếp thế nào, nên hỏi bệnh gì hay tình hình hiện tại thế nào, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói được gì.

Lộ Nghiên hiểu rõ nếu chỉ đau ốm bình thường, Lộ Hi sẽ không gọi điện thế này.

Hiện giờ Lộ Nghiên có chút hối hận, bố mẹ đã mấy lần khuyên cô trở về, nhưng cô chỉ luôn nói rằng phải đợi mấy tháng nữa.

Lộ Nghiên bối rối nói tình hình cho Triệu Phàm nghe, rồi cũng không làm thủ tục nghỉ phép, về nhà thu dọn đồ đạc ngay. Hành lý của cô rất đơn giản, chỉ có mấy bộ quần áo, những thứ khác ở nhà đều có. Thời gian còn sớm, cô ngồi trên sô pha, suy nghĩ đã tỉnh táo hơn so với lúc trước. Cô gọi điện về cho Lộ Hi, hỏi bệnh tình của bố và tâm tư hiện giờ của mẹ. Lúc sắp ra khỏi cửa, cô nhớ đến sợi dây chuyền treo trên chiếc đèn bàn, lại đi lấy xuống nhét vào trong túi, sau đó ra khỏi nhà.

Vé máy bay Triệu Phàm đã đặt, đưa cô đến sân bay cũng là Triệu Phàm. Trong lòng Lộ Nghiên vô cùng cảm kích, nhưng dường như lại mất đi năng lực nói, cô không nói được điều gì với Triệu Phàm.

Lúc máy bay cất cánh, Lộ Nghiên không ngừng nuốt nước bọt để giảm bớt cảm giác kỳ lạ trong tai khi máy bay tăng độ cao. Sau khi máy bay đã ổn định, Lộ Nghiên nhắm mắt dựa vào ghế, đầu óc cô trống rỗng.

Trán Lộ Nghiên lấm tấm mồ hôi, người bên cạnh hỏi cô không khỏe sao, Lộ Nghiên mở to mắt nhìn về phía người đàn ông vừa nói chuyện, hơi mỉm cười lắc đầu. Cô nhớ chỗ ngồi khi này là hai mẹ con mà. Lộ Nghiên lại nhắm mắt lần nữa, cô cảm thấy nhắm mắt lại, thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút.

Bên tai vang lên tiếng tiếp viên hàng không.

“Cô à, cô có cần giúp đỡ gì không?”

“Phiền cô cho tôi ly nước.”

Có lẽ lúc đưa ly nước, tiếp viên hàng không thấy tay Lộ Nghiên lạnh quá, nên rất nhanh sau đó cầm đến một tấm chăn mỏng đặt lên người cô.

Bụng Lộ Nghiên khó chịu vô cùng, cô mở to mắt nhìn đồng hồ mới thấy mình ngủ mơ màng chưa quá mười lăm phút. Trán và lưng đều toát mồ hôi, Lộ Nghiên kéo chiếc chăn mỏng, cuộn lại đè lên bụng.

“Cô như vậy sẽ cảm đấy.” Người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng.

Trời tháng chín rất nóng, trong khoang mở điều hòa, với người đang toát mồ hôi như Lộ Nghiên quả thực rất dễ bị cảm.

Lộ Nghiên lại kéo cái chăn xuống dưới, cô thật sự không muốn nói chuyện, chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

Hành trình vài tiếng đồng hồ, nhưng Lộ Nghiên phải chịu đau đớn gấp bội, bụng cô vẫn gào thét ầm ĩ khiến trí óc cô hỗn loạn, quên mất vì sao mình quay về Bắc Kinh, chỉ nhớ trong lòng có chuyện rất quan trọng khiến cô lo lắng.

Lúc xuống máy bay, Lộ Nghiên đứng dậy đợi người bên cạnh rời đi.

“Cô gái, nếu không ngại, lấy chiếc áo này quấn vào lưng đi.” Người đàn ông ngồi sát cửa sổ lại lên tiếng, đồng thời giơ chiếc áo ra trước mặt Lộ Nghiên.

Lộ Nghiên bỗng nhiên cảm thấy một dòng chảy nóng trong người, cuối cùng cô đã hiểu nguyên nhân bụng mình đau. Cô quay người nhìn qua chiếc ghế, may mà chưa có gì, nhưng Lộ Nghiên lại đang mặc quần sáng màu, cô không khỏi có chút xấu hổ, nhận sự giúp đỡ của người đàn ông kia.

Sắp ra khỏi sân bay.

“Không biết làm sao để trả lại áo cho anh?” Lộ Nghiên muốn mang hành lý đến nhà vệ sinh thay chiếc áo ra, sau đó lại nghĩ thời gian lúc này quan trọng hơn, nên từ bỏ suy nghĩ đó.

“Một chiếc áo không cần quá cẩn trọng như vậy. Tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi là Trương Lộ Viễn.”

“Tôi họ Lộ, anh để lại số điện thoại, sau khi giặt sạch tôi sẽ đem trả.”

Hai người bắt tay nhau. Lộ Nghiên không muốn để lại đầy đủ tên họ, dù như vậy là không lễ độ. Người đàn ông kia không nói nhiều, đưa cho cô tấm danh thiếp, rồi mỗi người một ngả.

Lộ Nghiên đến bệnh viện XX. Phòng bệnh có bốn chiếc giường, bố Lộ đang nằm trên chiếc giường gần cửa sổ, mẹ Lộ đang ngồi cạnh, nhìn chằm chằm ra khoảng không ngoài cửa sổ.

Lộ Nghiên khẽ gọi mẹ, mẹ Lộ quay đầu nhìn thấy Lộ Nghiên.

“Sao con đã về rồi? Tên tiểu tử thối Lộ Hi đã gọi con về rồi.” Vẻ mặt mẹ Lộ mang theo trách cứ, nhưng không hiện vẻ đau thương, thống khổ.

“Tuổi đã lớn cũng phải trải qua chuyện này thôi. Tuy là ung thư nhưng phát hiện sớm, bác sĩ nói tỉ lệ phẫu thuật thành công rất lớn. Con xem, trong phòng này đều là những bệnh nhân như bố con, làm gì có người thân nào mặt mũi buồn rười rượi như con đâu. Mẹ và bố con cân nhắc rồi, cảm thấy không cần gọi con về, đợi con nghỉ phép rồi về cũng thế.” Mẹ Lộ kéo tay Lộ Nghiên đi ra bên ngoài.

Lộ Nghiên nghe mẹ nói về tình hình gần đây, từ khi ba Lộ phát bệnh rồi nhập viện, từ cuộc sống ăn uống hàng ngày đến trạng thái tinh thần, trong lòng cô cũng dần dần nhẹ nhõm, nhưng cô không dám hoàn toàn buông lỏng. Mẹ Lộ là một người phụ nữ nhã nhặn trầm tính, trước tất cả sự việc đều luôn “tĩnh”, cho dù lòng bà lo lắng vẫn thể hiện rõ sự bình tĩnh lặng lẽ.

Lúc quay lại phòng bệnh, bố Lộ đã tỉnh, đang nói chuyện với người nhà của bệnh nhân khác trong phòng. Ông ngẩng đầu thấy Lộ Nghiên, nét mặt tươi cười, giới thiệu với người bên cạnh: “Con gái nhà tôi đây.” Lộ Nghiên cúi đầu chào hỏi người đó.

“Cô gái này thanh tú y như chị Nguyễn vậy.” Người nhà của bệnh nhân nói xong lại cúi đầu gọt táo.

Lộ Nghiên nhìn bố xem có phải mình đang tưởng tượng không, thấy cả giọng hài hước của người mang khẩu ngữ Hà Bắc kia, cuối cùng cô mỉm cười.

Muộn một chút, Lộ Nghiên và bố nói chuyện phiếm, tán gẫu về cuộc sống, công việc, bạn bè ở thành phố S. Cuối cùng Lộ Nghiên còn nói với bố rằng cô có khả năng phát triển tiềm lực nói nhiều, bố cô cười nói: “Công năng của miệng ngoài ăn là nói, cố gắng nói thật nhiều vào, phải tận dụng ưu điểm của mình.” Sau đó, ông xoa tóc Lộ Nghiên: “Lộ Nghiên à, bố chắc chắn không sao đâu, lẽ nào con không tin bố nữa sao?” Dây đàn Lộ Nghiên cố giữ căng trong lòng cuối cùng cũng đứt phựt, nước mắt cô chảy ra không ngừng, không sao dừng lại được: “Bố, con biết chắc chắn bố sẽ không sao, nhưng con vẫn muốn kể cho bố nghe những chuyện của con ở thành phố S, con muốn để bố biết.”

Lúc Nguyễn Minh Ngữ đi vào, Lộ Nghiên đã lau khô nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ, Nguyễn Minh Ngữ bảo Lộ Nghiên về nghỉ ngơi nhưng cô không chịu.

“Con ở đây có thể giúp gì, cũng không thuận tiện nữa, mau về nhà dọn dẹp đi.” Nguyễn Minh Ngữ nói xong liền cầm lấy hành lý của Lộ Nghiên.

Lộ Nghiên nghĩ mình cũng nên về nhà thay quần áo, vì thế bảo với mẹ sáng mai sẽ đến sớm, rồi đi về nhà.
Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .